Nếu ngày nào đó anh yêu người con gái khác… Nếu ngày nào đó anh không còn cần em nữa… Thì em biết phải làm sao? Lúc đó em sẽ níu kéo hay là tập quên? Sẽ mỉm cười hay khóc lóc?...Anh từng nói rằng sẽ yêu em mãi – và chẳng có gì chia cắt được chúng ta đâu! Nhưng làm sao em biết được thực sự có phải thế hay không? Em hay ghen và dễ giận, em bướng bỉnh chẳng đáng yêu,em thích nghe những lời đường mật – nhưng nào đâu có bao giờ em tin chúng? Em hay bắt bẻ và soi mói hiện tại – đến lúc chán rồi,em lại suy diễn về tương lai… Và phải chăng có một ngày nào đó, chúng ta thực sự sẽ lạc nhau…? Nếu ngày nào đó anh yêu người con gái khác… Nếu ngày nào đó anh không còn cần em nữa… Thì em biết phải làm sao? Lúc đó em sẽ níu kéo hay là tập quên? Sẽ mỉm cười hay khóc lóc?...
Em sẽ không quên đâu, nhưng còn lâu mới níu kéo. Em sẽ không khóc, nhưng cũng chẳng cười. Vì đơn giản tình yêu em dành cho anh rất lớn, nhưng lòng tự trọng của em còn lớn hơn. Em sẽ vơ hết nỗi nhớ và đau thương vào trong lòng, rồi một mình em gánh hết. Em sẽ lên giường, trùm chăn kín mít, khóc một trận thỏa thuê rồi lại ra phố, mua sắm và cười toe toét để anh biết cuộc sống không anh, em vẫn tốt! Rồi một ngày không nắng không mưa, em sẽ tình cờ gặp anh ở đâu đó. Anh sẽ phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của em, thậm chí là tốt hơn bây giờ. Em sẽ gọi anh là bạn cũ, và trao cho anh ánh mắt khinh miệt nhất.
Nhưng anh ơi! Xin hãy hiểu là khi ấy em đang đau, và khi em nhìn anh như thế chỉ là cách em giấu đi nước ở trong mắt, thực ra em đang nghĩ về những kí ức ngày nào giữa hai chúng ta mà thôi! Chia tay rồi, em không bao giờ đòi quay lại, nhưng không có nghĩa là em không muốn. Chỉ cần người nói ra trước là anh, em chắc chắn sẽ gật đầu, chẳng cần biết lần thứ hai này có rạn nứt hay không, em vẫn sẽ gật đầu...