ã đi ra khỏi căn nhà ấy! riêng Linh thì cảm thấy nhẹ người vì nàng tin chắc rằng thể nào chúa cũng sẽ bảo vệ cho mình thôi mà, ba ngày kế tiếp Linh cảm thấy không còn những điều sợ hãi sảy ra; nàng trở về bình phục và ở nhà nuôi con. Linh tưởng rằng nhiệm vụ sau khi nàng đọc kinh lạy cha xong! thì sẽ được bình an trong căn nhà nhỏ của mình, ba ngày trôi qua Linh cũng vẫn không thấy gì lạ lùng nữa, nhưng rồi khi buổi chiều buông xuống; trong khi Sơn đang ngủ, con mèo đang chơi trong phòng khách. Linh lại nghe tiếng la của sơn! (Ahh, ahhhh, ahhhh, ahhhh,) nàng vội vã bỏ rơi những thực phẩm đang nấu trên bếp, và chạy lên trên buồng của con mình. Linh chạy lên tới phòng Sơn và gõ cửa nhưng không thấy Sơn trả lời! Linh vừa gọi tên con và vừa gõ cửa và vặn chốt cửa để mở ra, nhưng không may căn buồng của Sơn đã bị khoá kín và khiến Linh không mở ra được; một lát sau trong khi tìm cách mở phòng con mình. Linh liếc mắt qua và nhìn vào trong căn buồng của mình! nàng bỗng thấy cắn cửa tự động đóng lại, Linh sợ quá vừa khóc và vừa mò trong túi quần để lấy sợi giây truyền với bức tượng thánh giá; Linh chỉ cây thánh giá lên trước mặt hồn ma. Nhưng không may cây thánh giá ấy đã văng vào vách tường và gãy! con mèo từ dưới nhà nghe tiếng ồn ào trên gác, nó lanh trí và chạy ào lên gác và phóng lên tường và cào vài cai; trong lúc ấy những điều sợ hãi hồi nãy không còn sảy ra nữa, Linh ôm Sơn vào lòng và hỏi. Linh: Sơn, Con à, con có sao không vậy con Sơn: Mẹ ơi! con sợ quá mẹ à, con sợ quá Linh: Mẹ biết rồi, lại đây mẹ ôm con cái đi Sơn: Mẹ ………. hồi nãy con thấy một bà gia Linh: Bả nhìn như thế nào vậy con, nói cho mẹ biết đi Sơn: Bà ta mặc áo ngủ trắng, có một vết thương ngay cổ, và tóc bà vàng, nhưng cái mặt của bà trắng lóc à mẹ ơi. Buổi tối dần tàn ông Tám tan việc và trở về nhà! Sơn thấy bố về và mừng rỡ và chạy lại ôm ông, trong lúc gia đình đang ăn cơm tối thì bỗng con mèo la hét lên; (réoooo, réoooo, réooo) Linh vội vã bỏ bát cơm xuống và vào phòng khách coi. Lúc ây con mèo đã phóng lên trên tường! càng lúc Linh càng thấy nó cào nhanh và mịnh, khiến Linh phải sợ rằng mai này móng tay của nó sẽ rớt ra lúc nào không hay; nhưng vì nhiệm vụ của nó là coi nhà cho vợ chồng ông Tám và Linh. Linh quay trở về và ăn cho xong bát cơn! một lát sau khi xong bữa cơm tối! Linh thấy mệt mỏi quá và nhờ ông Tám rửa chén một bữa, vì con cũng vẫn còn nhỏ nên nàng không có ý định nhờ vả đến con. Ăn cơm xong ông Tám chạy vào buồng tám và tắm rửa trước khi đi ngủ như thường lệ! nhưng rồi khi ông bước vào buồng tắm, ông nhìn xung quanh phòng tắm để chắc ăn là không có ai trong đó với ông; ông Tám định bước vào trong bồn tắm thì bỗng ông nhìn lại tấm gương và thấy bóng dáng một người phụ nữ ông đã thâý trong nhà bếp hôm đêm đầu tiên vào nhà. Ông Tám định quay lại và hỏi bà ly do sao mà theo đuổi gia đình của ông mãi cho đến nay! nhưng rồi ông cúi xuống vuốt nước lên mặt cho tỉnh táo và nhìn lại tấm gương, thì không còn thấy người đàn bà đó đâu hết; tắm xong ông tám vô buồng và định nằm coi phim rồi đi ngủ. Ông Tám bỗng giật mình vì khi ông vào buồng thì chiếc giường của ông đã bị ai đó dựng lên! ông tức điên lên và quát tháo rồi hỏi Ông Tám: Who are you, what do you want from us huh, what do you want? Hồn Ma: Get out of my house. Ông Tám: What do you want from me huh, this is my house now, get out, get out, get out of here Hồn Ma: I will kill you, you be careful hưa hưa hưa hưa Ông Tám: In the name of the lord I command you to leave this house and go back to where you came from Nhưng rồi chuyện sợ hãi sảy ra càng ngày càng tệ hơn hết mọi điều! buổi sáng ngày hôm sau ông Tám và Linh thức giấc cùng một lúc, Linh lo cơn nước cho chồng ăn và sắp cơn cho ông đi làm; buối chiều hôm đó lúc trời vào chiều khoảng lúc 7:00 tối. Ông tám bắt buộc phải làm thêm một vài tiếng nữa mới được tan việc! ông Tám gọi về hỏi thăm vợ và dặn dò với Linh rằng nấu cho ông một nồi canh nóng để lát tối về ăn, Linh thấy chồng đi làm mệt nhọc và tội nghiệp; Linh đã sẵn tay nấu cơm cho ông Tám. Nói chuyện xong Linh vừa gác cúp điện thoại với chồng! nàng bước vào nhà bếp và lựa xong để nấu nồi cơm, nhưng trước khi Linh cúi đầu xuống lựa xong, Linh nhìn xung quanh để oan toàn là không có ai bên cạnh nàng; ngay sau đó trong khi lựa xong Linh đã chợt đứng khựng lại và nghe tiếng nước trong vòi chảy ra. Đêm hôm đó Linh căn ông Tám cho đến chừng nào tan việc! Linh liền gọi điện thoại di động cho chồng, trong khi Linh dặn dò rằng mời cha về nhà làm phép lành, con mèo bỗng lại réo lên nữa; (réoooo, réoooo, réoooo) ngay sau tiếng mèo gào Linh quay lưng lại và thấy những chiếc ghế ngay bàn, và những thức ăn trên bài đã tự động duy truyển rồi văng vãi đầy nhà; may mắn cho gia đình ông Tám và Linh rằng hôm ấy ông Tám đã mời ông cha vào nhà. Trong khi ông cha Tùng nói chuyện riêng với ông Tám và Linh! ông bỗng thấy tủ đựng dao bật mở ra và một con phóng vào tường, trong khi cha làm phép xung quanh nhà. Và khi vừa bước tới cửa buồng của Sơn! Sơn bước ra và nhìn ông với con mắt ma quái và gầm gừ, nhân lúc ấy ông cha gọi Linh và ông Tám lên và giữ con của mình lại; ông Tám và Linh trói con vào chi