Tháng Tám về, mùa mới gõ cửa, vội vàng trao nhau những ánh mắt lướt nhanh trên phố rồi mất hút giữa dòng người lại qua. Cuộc sống bộn bề chật chội - nhớ, thương cũng chẳng còn chỗ để nương mình.
Một sáng mai nắng vàng hanh hao đổ loang xuống tán cây đang la cà cạnh cửa sổ, vô vàn tia sáng nhỏ li ti bon chen nương mình e ấp bên khóm hoa nở vội. Cảm giác êm ái, nhẹ tênh cứ rạo rực len lỏi vào nơi trái tim đang đập lên những nhịp đập thật khẽ… Ô!Hóa ra mùa mới đến rồi, tháng Tám như cô gái tuổi đôi mươi còn ngái ngủ vẫn đang dùng dằng, đủng đỉnh, chẳng mảy may một chút vội vàng nào.
Tháng Tám về, mùa mới gõ cửa, vội vàng trao nhau những ánh mắt lướt nhanh trên phố rồi mất hút giữa dòng người lại qua. Cuộc sống bộn bề chật chội; nhớ, thương cũng chẳng còn chỗ để nương mình.
Vụng về khi em lật lại từng dòng kí ức tưởng chừng như đã trôi tuột về một miền xa xôi mới nhận ra có thứ hạnh phúc chỉ là trạm dừng chân tạm thời mà thôi. Hạ chẳng còn xanh màu cỏ dại khi chân người đã dẫm nát những yêu thương thuở ban đầu yêu rồi vo tròn mớ kỉ niệm chẳng dễ gì có được vứt toạch vào khoảng trống không nhau.
Người ta bảo rằng tháng Tám mênh mang nỗi nhớ, chông chênh đợi chờ về những điều xưa cũ, hoài niệm rượt đuổi nhau mắc kẹt trong vòng xoáy quẩn quanh của cuộc đời. Tưởng như đời mình đi lạc, hóa ra đời vẫn thế, chỉ là lỡ đánh rơi cảm xúc chưa tìm lại được mà thôi. Người xưa cũng sẽ thành lạ trên con phố đông kín và chật ních người, dù có vô tình chạm mắt nhau cũng chỉ vội vàng bước về hai phía ngược chiều gió thổi.
Chẳng còn cảm giác gồng mình lên để che đậy đi những nức nở trong lòng vì chưa thể quên đi hết yêu thương xưa buộc lòng thôi nhớ.
Nhưng có điều thời gian không đứng lại để ngóng trông hay đợi chờ, năm tháng của ngày xưa đã thuộc về dĩ vãng, còn hôm nay khi những ngày đầu tháng Tám kịp ghé qua nhắc nhở bản thân mình rằng cần đưa tay ra hứng lấy giọt yêu thương còn chờ đợi phía trước.
Tháng Tám về, vương trong mắt ai những hạnh phúc nhỏ nhoi đã bắt đầu chớm nở… Bầu trời của tháng Tám xanh trong cao vời vợi, mây chồng chéo lên nhau cõng nắng hanh vàng rong ruổi khắp miền xa. Giống như cuộc đời của chúng ta vậy, vứt bỏ những thứ nhùng nhằng, vứt bỏ vướng bận loang màu quá khứ vào một góc và bắt đầu chờ đợi những mùa yêu mới…
Chờ yêu. Sẽ là cảm giác chờ một tình yêu sắp tồn tại trong tương lai, dù xa hay gần, nhanh hay chậm thì cơ hội vẫn luôn công bằng cho tất cả. Khi yêu thương gõ cửa, trái tim sẽ không còn đóng kín khư khư mà sẽ nhẹ nhàng hé mở, ai đó hãy bước vào nhé.
Tháng Tám, yêu thương có gõ cửa hay chăng?