c còn tủm tỉm cười nữa. Mọi người trong phòng rất ngạc nhiên trước sự thay đổi của cô, họ cũng đoán già đoán non rằng Chi đang yêu. Chi không phủ nhận, có điều cô chưa muốn tiết lộ danh tính chàng hoàng tử đó mà thôi. Bởi sau buổi văn nghệ đó anh càng bộ lộ sự quan tâm, nhắn tin cho cô nhiều hơn nhưng chưa ngỏ lời. Cô chỉ tâm sự với Vân thôi, nhưng mỗi khi nhắc tới Bảo Nam là cô nàng như bị dị ứng, còn bảo cô đừng nhắc đến tên anh ấy cùng chuyện tình cảm nam nữ nhảm nhí. Cũng đúng thôi vì với cá tính mạnh của Vân thì chuyện tình cảm lãng mạn là rất xa vời. Vân bộc trực, bốp chát thế thôi nhưng rất tốt bụng. Những ngày tháng hạnh phúc đó của Chi sẽ cứ bình yên như thế nếu như không có một ngày. Hôm đó, sau buổi tối lãng mạn cùng đi nghe nhạc với anh ở một quán cà phê trên Hồ tây, cô vừa về ký túc thì trông thấy Vân đang nằm dưới sàn nhà ngất xỉu. Được nghỉ lễ 3 ngày nên cả phòng về quê hết, chỉ còn mỗi Vân và cô nhà xa nên ở lại. Cô vội vàng gọi cho anh quay lại để đưa Vân vào bệnh viện, đến nơi Chi mới biết Vân bị tụt huyết áp do suy nhược cơ thể nặng, lại mất ngủ kéo dài nên bị ngất. May mà phát hiện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ đã truyền dịch và nói có lẽ Vân phải nằm viện mấy ngày để hồi sức. Để anh ở lại trông Vân, cô vội về phòng lấy thẻ bảo hiểm y tế. Cả hai đều nghèo, dù sao có thẻ bảo hiểm cũng đỡ được phần nào viện phí. Trong lúc mở hòm của Vân tìm chiếc thẻ, cô trông thấy cuốn sổ có bìa đề chữ VIP. Nghĩ là thẻ bảo hiểm kẹp trong đó nên cô mở ra xem, nhưng vừa lật ra thì phát hiện trong có mấy tấm ảnh chụp Bảo Nam mặc áo xanh tình nguyện với nụ cười tươi rói. Cô thắc mắc không hiểu sao Vân lại có những bức ảnh này và lật những trang tiếp theo. Cô như nhòa mắt khi đó là những dòng nhật ký được ghi cách đấy gần một năm, từ khi bọn họ tham gia tình nguyện và trang nào cũng xuất hiện cái tên Bảo Nam với nhiều cung bậc cảm xúc yêu thương, đau khổ, mất ngủ khi trông thấy bạn mình bên cạnh người mà mình yêu… Cô cứ thẫn thờ ngồi đó cho đến khi nghe điện thoại của Bảo Nam hỏi cô sao lại về lâu như thế. Tìm được thẻ, cô đưa đến bệnh viện để anh làm thủ tục nhập viện cho Vân. Anh về rồi, chỉ còn cô và Vân trong phòng. Nhìn Vân thiếp đi với khuôn mặt hốc hác mệt mỏi, cô thầm tự trách mình, vì thời gian qua chỉ mải nghĩ đến mình mà không thường xuyên quan tâm, để ý đến cô bạn thân nhất. Đang định đứng lên đóng cửa sổ cho gió khỏi lùa vào thì chợt Vân nắm tay Chi rồi thều thào: “ Đừng đi, em xin anh. Em yêu anh, Bảo Nam!”. Chi lặng người. Lời vừa nãy của Vân là nói trong lúc mê sảng, mà người ta thường bảo những gì thốt ra trong lúc con người ngủ mơ là những lời thật tự đáy lòng. Vậy là Vân đã xác định lại những cảm xúc ghi trong cuốn nhật ký đó. Không, sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ. Sao Vân lại giấu mình điều này và chôn chặt trong lòng, lại còn âm thầm làm như không quan tâm chuyện tình cảm của cô và Nam nữa. Đầu óc cô cứ rối loạn với những suy nghĩ đan xen nhau. Cả đêm cô không chợp mắt và đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một việc. Sáng hôm sau, khi Vân tỉnh dậy thì trông thấy một Bảo Chi bơ phờ với hai mắt đỏ hoe, thâm quầng. Bảo Chi cố giấu vẻ mệt mỏi, mang đến cặp lồng cháo và bón cho Vân. Vân vẫn còn mệt lắm nhưng vẫn gắng lên giọng: “Cái con nhỏ này, mình có sao đâu mà phải trông mình, rồi chắc cả đêm không ngủ hả. Mình bây giờ tạm không bảo kê được cho cậu đâu”. Chỉ nghe có thế thôi mà Chi tu lên khóc. “Tại sao cậu giấu tớ, tại sao cậu phải âm thầm chịu đựng nỗi khổ tâm của mình. Chả lẽ cậu không còn coi tớ là bạn thân nữa sao?”. Rồi Bao nhiêu dồn nén, mệt mỏi từ đêm qua cũng theo dòng nước mắt mà ra. Hai người ôm nhau khóc, một người bình thường mạnh mẽ như Vân giờ cũng không kìm chế được cảm xúc của mình. Cô trút bỏ sự cứng cỏi bề ngoài để là Vân, một Vân yếu đuối trong chuyện tình cảm như bao cô gái khác. - Vân ạ, tớ đã nghĩ kỹ rồi. Tớ,… ngập ngừng một lát cô nói tiếp:“ Chuyện tình cảm của tớ mới chỉ bắt đầu, và tớ cảm thấy dường như tớ và anh ấy chỉ là tri kỷ trong âm nhạc mà thôi”. - Cậu không cần làm như thế đâu Chi. Tớ hiểu mà. Tớ xin lỗi. Đừng vì tớ mà từ bỏ hạnh phúc của cậu. - Không. Tớ không phải vì cậu mà là vì chúng ta. Bọn mình không chỉ vì một người con trai mà mất đi tình chị em thân thiết bấy lâu nay được. Sau thời gian đó, cô tránh mặt Nam. Thực tế anh chưa một lần bày tỏ tình cảm với cô, nên việc quyết định không tiếp tục mối quan hệ với anh khiến Chi đỡ khó xử hơn. Cô chỉ nói với anh rằng thời gian qua cô đã để cảm xúc lấn át lý trí mà ngộ nhận tình cảm của mình. Giờ cô chỉ muốn chú tâm vào học tập, mong anh đừng gặp cô nữa. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm sự tự ái trong Nam trỗi dậy. Bẵng một thời gian sau, cô được tin anh đã tốt nghiệp loại giỏi và đi du học ở Úc. Từ đó họ biệt tăm tích về nhau. Có một thứ gì đó làm Chi đau. Thì ra cô nàng bị Vân véo vào má. - Mi làm gì mà thần mặt ra thế? Chi quay sang, thấy Bảo Nam cũng trở