lại bàn với bọn họ. Bản nhạc có lẽ đã kết thúc được một lát rồi. - Em vẫn thích cà phê sữa – bình yên, ấm áp như xưa nhỉ. - À, vâng, thời gian thay đổi nhưng có những khẩu vị không bao giờ thay đổi. Nói xong câu đó, cả cô và Nam đều bốn mắt gặp nhau, một sự đắm đuối, hoài niệm, nhưng cũng mang vị gì đó chua xót. Điều này khiến người bị ra rìa nãy giờ phải lên tiếng: - Này, hai người đừng quên là còn có em nha. Lúc này cả hai mới bất ngờ nhận ra thái độ của họ khi nãy. Chi giả vờ xem đồng hồ để tránh sự bối rối, rồi lấy cớ là đã muộn nên muốn về. Hai cô gái đứng dậy rời khỏi quán sau khi chào tạm biệt “người bạn cũ”. - Tạm biệt hai em. Khi nào rảnh có thời gian lại đến quán nhé. À, free cho hai em đó. Nói xong anh tiễn hai cô ra cửa. Vân dắt xe khá dễ dàng, còn Chi thì có vẻ lúng túng, thành ra anh lại dắt xe giúp cô. Nhân lúc đến gần cô, anh khẽ nói: “ Chi à, số điện thoại của anh không hề thay đổi”. Trên đường về, Vân cứ gặng hỏi mãi lời thì thầm của Nam với Chi. Thì ra cô nàng cũng phát hiện ra điều đó. Một chút ngượng ngập, bối rối bỗng hiện lên trong tâm trí Bảo Chi. Chẳng lẽ mối tình đầu chớm nở nhưng cũng mau tàn đã hồi sinh trong cô. Về phần Bảo Nam, sau buổi gặp mặt với hai cô gái, anh cũng như tìm lại được một thứ cảm giác mà đã lâu anh không có. Nhớ lại hồi ấy, anh là hotboy trường Kinh tế, có biết bao cô gái yêu quý, nhưng anh không hề có cảm giác yêu thương người khác giới nào. Chỉ đến khi Bảo Chi xuất hiện đã làm trái tim anh rung động. Bảo Chi – cô sinh viên năm thứ nhất có dáng người cao gầy, mặt trái xoan. Cô không đẹp một cách lộng lẫy nhưng lại có vẻ gì đó mong manh, yếu ớt, lại có tâm hồn đồng điệu trong âm nhạc với anh, khiến anh luôn muốn được nâng niu che chở. Tình cảm của bọn họ ngày một tiến triển. Vốn dĩ anh định để tình cảm chín muồi, để thêm thời gian cho cả hai nhận ra cảm nhận sâu sắc của đối phương rồi mới bày tỏ. Nhưng lời tỏ tình chưa kịp nói ra thì bỗng một ngày cô gặp anh và nói những lời phũ phàng rất trẻ con, rằng cô ngộ nhận, chưa muốn dây dưa vào chuyện tình cảm, rồi thì cảm xúc lấn át lý trí. Điều này thực sự đã chạm vào lòng tự ái ngút trời của Bảo Nam. Anh cho rằng mình đã lầm khi trao tình cảm cho một cô bé teen chưa đủ lớn, còn ngây thơ và quá trẻ con. Anh chỉ hỏi cô đã suy nghĩ kĩ trước khi quyết định chưa. Thời điểm đó cũng là lúc công ty gia đình anh gặp chút rắc rối về tài chính, nên anh không còn tâm trí mà để tâm quá sâu vào chuyện tình cảm này. Rồi anh cũng thôi chức vụ đội trưởng thanh niên tình nguyện nên hầu như không gặp cô. Anh chuyên tâm vào học tập và sau khi tốt nghiệp thì đi du học. Sang bên Úc anh cũng có bạn gái. Đó là một cô gái người Hà nội, vốn là con của bạn mẹ anh cũng sang đó du học. Gia đình hai bên có ý vun vào mối quan hệ này. Anh chiều mẹ nên cũng hẹn hò đi chơi với cô. Nhưng càng tiếp xúc, cả hai đều nhận thấy họ chỉ có thể là bạn bè tốt, chứ thực ra không thể hòa hợp làm một cặp được. Họ nói rõ quan điểm với bố mẹ, may thay các bậc phụ huynh cũng khá tâm lý và không gượng ép nữa. Công việc học tập xứ người tuy căng thẳng, bận rộn nhưng thi thoảng anh cũng nhớ về Bảo Chi khi bất chợt có cái gì đó gợi lại ký ức ngày xưa. Bảo Chi sau buổi gặp lại người ấy, trong cô có biết bao cảm xúc hỗn độn. Có cái gì đó như là nhớ mong, chờ đợi, hy vọng. Đặc biệt lại biết anh hiện giờ còn độc thân. Nhớ lại ngày ấy, cô vì tình bạn thân thiết bao năm mà từ bỏ tình cảm trong sáng thuở ban đầu, biết rõ rằng trái tim mình đau khổ, dằn vặt, nhưng trước mặt Vân vẫn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì. Với cô Vân thực sự vừa là bạn thân, vừa là ân nhân với cô. Ngày trước nếu không có Vân kịp thời chạy vào kéo cô đang bị mắc kẹt trong phòng thực hành Hóa học bị bốc cháy thì giờ có lẽ đã không còn tồn tại một Bảo Chi trên đời. Cô đã tự an ủi mình bằng suy nghĩ: tình cảm đó mới chỉ chớm nở, với lại người yêu có thể tìm được người khác, nhưng tình bạn tri kỷ, ân nhân nếu đánh mất thì khó có thể lấy lại được, cô không thể vô ơn với Vân được. Cô đâu biết rằng lời chia tay ngốc ngếch đó của mình lại chính là chiếc chìa khóa khóa chặt trái tim cô lại, khiến cô không còn cảm giác nhớ nhung, yêu thương với bất kỳ người con trai nào nữa. Đã bốn năm, cô vẫn “cô đơn lẻ bóng” cho dù nhận được rất nhiều lời tỏ tình, hẹn hò của các chàng trai, lý do đơn giản bởi cô không tìm thấy một tâm hồn đồng điệu với mình. Còn chẳng thể ngờ Thanh Vân – “tomboy” cá tính, từng rất ghét chuyện yêu đương lại “cảm nắng” một anh chàng từng là rocker của ban nhạc sinh viên nổi tiếng trường Bách khoa. Khi ấy ban nhạc sang giao lưu với trường Kinh tế, Vân đã lên trổ tài hát nhạc rap. Họ quen nhau từ ấy. Tình yêu của họ rất hài hước, đều là những người cá tính, có cái tôi lớn, khi mới quen nhau là bắt đầu những trận cãi cọ, tranh luận. Ban đầu hai người rất ghét nhau, nhưng người xưa nói quả không sai: “ Ghét của nào trời trao của ấy”. Giờ thì họ đã bớt cãi cọ, giận hờn nhau, anh Minh cũng biết quan