tâm, nhường nhịn Vân và dành cho Vân tình yêu rất lớn. Cô đọc được điều đó và cũng cảm thấy an tâm, mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân. Còn mình, nghĩ về mình cô cũng không tránh khỏi sự tủi thân. Gặp lại anh, lại biết anh hiện tại chưa có người yêu, cô cũng nhen nhóm trong mình chút mơ hồ hy vọng. Số điện thoại anh cô đã xóa trong danh bạ vì sợ nhìn thấy sẽ nhớ, sẽ quen tay mà nhắn tin cho dù sự thật là bao năm qua cô vẫn lưu nó trong tâm trí mình. Còn cô thì đã đổi số từ lâu. Có nên liên lạc với anh? Không, Bảo Chi ơi mày phải giữ lại chút tự trọng cho người con gái chứ, ngày trước đã phũ phàng, đã dội một gáo nước lạnh lên người ta, giờ lại... Thở dài, cô vặn to volume để âm nhạc phủ kín tâm hồn đang cô đơn, trái tim đang rối bời. Rồi tuần mới với bộn bề công việc, lo toan cuộc sống cũng kéo cô đi, kéo luôn cô ra khỏi tâm trạng chập chờn đó. Thoắt cái đã hai tuần trôi qua kể từ ngày gặp lại Bảo Nam, tưởng chừng điều đó như cuộc gặp thoáng qua. Bỗng một ngày Chi nhận được cuộc điện thoại của Vân: - A lô, vẫn còn nhớ trên trái đất tồn tại người bạn này cơ à? Tưởng có người yêu là quên hết bạn bè chứ. - Con quỷ, lại xoáy người ta hả? Mi cũng vô tình không kém ta đâu. Tớ có hai vé đi xem buổi hòa nhạc Hennessy ở nhà hát lớn cuối tuần này nên muốn rủ cậu cùng đi. Nghe nói có cả Sarah Chang nữa đấy. - Chuyện lạ à nha, sắp có bão rồi. Thanh Vân mà cũng thích đi nghe hòa nhạc sao? - Ừ, thỉnh thoảng cũng phải đổi gió chứ. Quả thật lâu rồi Chi cũng không đi nghe hòa nhạc, hơn nữa Sarah Chang là một nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc, và là thần tượng âm nhạc của cô. Chính vì vậy khi nghe Vân nói thế, cô đồng ý ngay. Hôm sau Vân mang vé đến cho Chi và dặn đi dặn lại rằng cô phải đến. Đêm cuối tuần mùa thu mát mẻ, yên bình, với cơn gió se se hơi lạnh, Bảo Chi mặc một chiếc váy xòe màu hồng phấn đến Nhà hát lớn. Cô bạn khác người này thật lạ, không đến rủ cô đi cùng mà lại bày đặt hẹn nhau ở rạp. Cô đến khá sớm, trước giờ biểu diễn hơn một tiếng. Đến nơi Chi gọi cho Vân thì cô bạn bảo Chi cứ vào chỗ ngồi của mình, rồi lát nữa Vân sẽ đến. Vào bên trong Nhà hát, Chi đang loay hoay tìm vị trí của mình thì có tiếng người con trai đằng sau: “Chỗ ngồi của em ở đằng kia kìa”. Nói rồi anh kéo tay cô đến hai ghế trống ở phía góc phải khán đài làm cô vô cùng ngạc nhiên. “Ơ anh Nam, sao anh lại ở đây?”. “À, anh, anh xin lỗi vì đã nhờ Vân nói dối em, để rủ em đi xem buổi hòa nhạc hôm nay”. Chỉ nghe đến đó, Chi vội dứt tay ra khỏi tay Nam rồi quay người chạy đi. Cô không hiểu sao mình lại làm thế, chỉ biết là tự nhiên cô có cảm giác tủi thân vì bị lừa dối. Nam cũng bất ngờ trước hành động của Chi và vội vã chạy theo. Cứ như vậy cả hai đuổi nhau trên phố trông thật buồn cười. Khi Nam đuổi kịp Chi, anh nắm tay Chi rất chặt như sợ cô buông ra, rồi gọi một chiếc taxi chở cả hai đến hồ Hoàn Kiếm. Lên xe cô mang một khuôn mặt giận dỗi, không thèm liếc anh một cái, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa kính xe. Anh mỉm cười trước sự trẻ con đáng yêu đó của cô. Xuống xe, anh kéo cô đến ngồi ở một ghế đá. Cô có vẻ trầm ngâm, ngoan ngoãn ngồi xuống. Họ yên lặng ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của Hồ Gươm. Anh lên tiếng phá tan sự yên lặng: “Tại sao em lại chạy. Em ghét và muốn trốn chạy anh đến bao giờ nữa?”. “Em không biết, nhưng em không muốn bị lừa dối”. “Em không muốn bị lừa dối, nhưng chính em lại lại là người nói dối suốt bao năm qua. Vân đã gặp và kể cho anh toàn bộ sự việc năm đó. Rằng lý do em chia tay anh thực sự không phải vì em ngộ nhận tình cảm với anh”. Cô thảng thốt giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh ngạc nhiên. Anh tiếp tục nói, rằng mãi về sau này khi Vân tình cờ nhìn thấy bức ảnh được cất kỹ trong ví của cô với dòng chữ “ Bảo Nam – forever love” thì Vân mới biết rằng cô vẫn còn yêu anh, và rằng sự cứng cỏi dứt khoát của cô trong thời gian đó chỉ là vỏ bọc, tránh rạn nứt cho một tình bạn thân thiết hơn cả tình chị em. Vân đã rất ân hận khi biết được điều này, và rằng cô đang tự dày vò vì để lỡ hạnh phúc của bạn mình. Chi lắc đầu, khóe mắt đang cố ngăn dòng lệ sắp tuôn trào, mong anh đừng nói nữa. “Bảo Chi, anh chưa gặp ai ngốc nghếch như em. Hạnh phúc trong tầm tay mà em lại để vuột mất. Đành rằng với em, tình bạn gắn bó với Vân là quan trọng, nhưng giá như em nói với anh, chúng mình cùng giải quyết ổn thỏa thì đâu phải lỡ dở như thế này. Em có biết làm như thế, sau này cả Vân và em sẽ khó xử hơn không?”. Chi không kìm được nữa, cô òa khóc như đã lâu chưa được khóc, như trút hết mọi sự kìm nén, đau khổ, nhớ nhung âm thầm bấy lâu nay. Vỏ bọ cứng cỏi cô gắng tạo ra bao năm qua đã bị phá vỡ. Cô trở về là một Bảo Chi mềm yếu. Nam cũng lặng yên kéo cô tựa vào vai mình, để anh được sống lại cảm giác được che chở, bao bọc cho người con gái ấy. - Em đã dối lòng, dối anh suốt 4 năm qua. Hãy trở lại là mình, hãy sống đúng với tình cảm thật của mình, được không em? Cả anh và em dường như đều không tìm được một tri kỷ thứ hai của mình. Giờ không còn gì ràng buộc nữa, chúng