Sau một tuần bận rộn với cả núi công việc, ngày nghỉ Bảo Chi bỗng dưng nổi hứng đi mua sắm, phải F5 để lấy lại cân bằng chứ “cuộc đời có bao lâu mà hững hờ”. Cô gọi cho Thanh Vân: - Này cô nương, hôm nay cho tôi mạn phép mượn bà xã của anh Minh một buổi để tháp tùng người độc thân vui vẻ này đi shopping nhé. - Con khỉ, ai còn làm bảo kê cho mi nữa, mà đừng gọi là bà xã gì gì đó, nghe không xuôi lắm. Nói vậy thôi, nhưng đúng 9h sáng Vân đã có mặt ở nhà Chi, cả hai lên kế hoạch hôm nay phải la cà thả phanh luôn. Thế là họ đi khắp các shop thời trang, từ Chùa Bộc, Thài Hà cho đến Kim Mã, Cầu Giấy, sắp vào thu nên các cửa hàng đua nhau giảm giá hàng hè. Sau một ngày “lao động miệt mài”, chiến lợi phẩm của họ là một lô xích xô túi đựng đủ các thể loại quần áo, váy, giày dép, may sao hai chiếc Attila có cốp xe rộng nên đủ chứa được đống đồ ấy. Sau khi cả hai măm món bánh tôm thì điểm dừng chân cuối cùng là một quán cà phê khá giản dị nhưng view đẹp nằm bên bờ Hồ Tây lộng gió. Khi ấy đã là 8h tối, cả hai định về nhưng thấy quán có cái tên khá lạ “Chờ”, vả lại lâu lắm Bảo Chi cũng không đến quán cà phê nên lại muốn vào. Vào quán, Chi gọi cho mình ly cà phê sữa, còn Vân chọn cà phê phin. Một điều đặc biệt là quán này toàn mở những bản nhạc không lời êm dịu, khiến con người ta cảm thấy như được trở về chốn bình yên, ấm áp và đây cũng chính là thể loại nhạc mà Chi rất thích. Khi hai ly đồ uống được mang ra, cả hai giật mình, rồi ngạc nhiên đến “ đứng hình”.
- Chào hai em. - A…n..h, anh có phải Bảo Nam không? Vân ấp úng. - Chính xác, là anh đây. Lâu lắm rồi mới gặp lại các em. Ngay từ lúc các em bước chân vào quán, anh đã nhận ra rồi. Bảo Chi từ nãy giờ im lặng. Cô vốn là người thích ứng chậm với những gì bất ngờ. - Bảo Chi sao im lặng thế? Không chào anh được một tiếng sao. Lúc ấy Chi mới nhận ra thái độ của mình, vội giấu những cảm xúc chợt lóe lên cô cất giọng chào anh. Thật tình cờ nhưng thực ra khi bước chân vào quán và nghe những bản nhạc này, cô đã ngờ ngợ cảm nhận được một thứ cảm xúc gì đó quen thuộc len lỏi trong tâm trí mà đã lâu cô mới có. Bảo Nam vui vẻ ngồi xuống bàn cạnh hai cô. Qua cuộc trò chuyện, họ được biết anh đã du học về được hơn một năm và đang tiếp quản công ty của gia đình. Anh cũng chính là chủ nhân của quán cà phê này. Chuyện trò một lát, Bảo Nam chợt đứng dậy và nói: - Đã lâu anh không chơi đàn, hôm nay gặp bạn cũ phải trổ tài mới được. Nói rồi anh bước vào trong, khi ra cầm theo một cây đàn violin và bắt đầu bản nhạc đó – bản nhạc mà cả hai đều yêu thích. Hòa mình vào tiếng đàn vĩ cầm réo rắt, Chi như được sống lại ký ức của 4 năm về trước. Hồi đó cô còn là cô sinh viên mới chân ướt chân ráo lên Hà nội học và được ở ký túc xá của trường. Điều đặc biệt là ở chung phòng với cô còn có Vân – cô bạn thân cùng cấp ba. Chẳng thể nghĩ rằng hai người họ vốn có tình cách hoàn toàn đối lập, song lại chơi thân được với nhau. Cô sống nội tâm, ít giao tiếp, còn Vân nổi tiếng cả trường vì cá tính mạnh cùng phong cách “tomboy”. Khi làm hồ sơ thi đại học, cả hai cũng rủ nhau thi vào Kinh tế và thật vui là đều đậu vào khoa mà mình lựa chọn. Khi Đoàn trường có đợt tuyển thanh niên tình nguyện, Vân rủ Chi tham gia. Đội trưởng của họ là Bảo Nam- sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh, là một trong những sinh viên tiêu biểu của trường về thành tích học tập cũng như công tác Đoàn, xã hội. Anh còn có vẻ ngoài rất “manly”, lại là trai thủ đô nên được nhiều fan nữ hâm mộ. Một lần trong chuyến tình nguyện lên vùng cao Tây Bắc, cả hai bị lạc trong rừng, anh và cô thi thoảng cũng nói chuyện, qua đó cô biết được anh cũng có sở thích giống mình là nghe nhạc cổ điển không lời. Như bắt được sóng, hai người dần trở nên thân thiết hơn, có thể cùng trò chuyện hàng giờ về âm nhạc, các nhà soạn nhạc vĩ đại. Thi thoảng anh còn rủ cô đến những quán cà phê mà ở đó cả hai được sống trong thế giới nhạc không lời. Anh đã mang đến cho cô một cuộc sống sinh viên đầy màu sắc, khiến cô từ một người nhút nhát trở nên hòa đồng hơn với tập thể. Một hôm trong buổi giao lưu văn nghệ của đội thanh niên tình nguyện, anh xuất hiện thật bất ngờ với cây đàn vĩ cầm. Anh còn nói: “Bản nhạc này tôi dành cho tất cả các bạn, đặc biệt là cho một người đã trở thành tri kỷ với tôi” rồi chậm rãi anh thả nhẹ từng tiết tấu mà cả hai đều rất yêu thích “Kiss the rain”. Kết thúc, mọi người vỗ tay không ngớt và cứ gặng hỏi anh mãi về người tri kỷ đó. Anh chỉ tủm tỉm cười. Tối hôm đó, trong căn phòng B201 của ký túc xá Kinh tế có một người thao thức không ngủ được vì những cảm xúc bồn chồn, hồi hộp lẫn lộn. Nhưng không ai biết rằng còn có một người nữa cũng không ngủ được với giọt nước mặt lăn dài trên má. Những ngày sau đó, Chi bỗng trở thành con người khác. Cô hay hát, chú ý đến hình dáng hơn, c